Viết cho con

Viết cho con, Maika của mẹ!
Maika à, mẹ không biết sẽ đi cùng con được bao lâu trên con đường dài và rộng này? Ngoài kia trời cao và mênh mông quá! Cuộc sống thì vô thường lắm con biết không? Mọi thứ cứ thế đến, lưu lại và nhẹ nhàng tung cánh vào khoảng mênh mông to lớn kia để rồi mất hút mãi mãi…
Mẹ và con mới đó mà đã bên nhau được ngót nghét gần 5 năm. Nhanh quá phải không con? Con có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Sẽ là một ngày không bao giờ quên của mẹ bé con à! Ngày mẹ trở thành một con người khác trước, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn vì nằm cạnh mẹ là con bé xíu xiu, non nớt.
Gần 5 năm , mẹ và Maika sóng bước bên nhau trải qua bao vui buồn không sao kể hết được. Maika cứ thế mà nhẹ nhàng lớn lên bên cạnh mẹ. Và mẹ thì hạnh phúc khi ngày ngày được nhìn con lớn khôn hơn, biết quan tâm, yêu thương mẹ nhiều hơn mỗi ngày.
Thời gian như bánh xe quay mãi vô cùng tận, rồi con sẽ thôi không còn là Maika bé bỏng, rồi mẹ sẽ già đi, và mẹ chẳng biết sẽ nắm tay con trên con đường của mẹ con mình thêm được bao lâu nữa… Mẹ chỉ biết cứ thế mà làm người bạn đồng hành lặng lẽ bên cạnh con, cố gắng dành cho con những gì yêu thương ấm áp nhất để bây giờ, sau này và mãi mãi Maika không bao giờ cảm thấy đơn độc! Mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, một người mẹ tốt nhất, một người mẹ mang lại cho con điều kiện vật chất đủ đầy nhất nhưng mẹ sẽ cố gắng để là một người mẹ hiểu con nhất, chắp cánh cho những ước mơ của con được bay cao và bay xa, Maika nhé!
Sáng nay, trời Sài Gòn mát lắm con à! Mẹ cảm nhận rõ từng làn gió nhẹ mát lành lướt qua da thịt khi cậu Thịnh chở mẹ ra Cóc. Mẹ nhìn lên trời cao và thầm mỉm cười, Cảm ơn đã mang con đến với mẹ trong cuộc đời này!
Mẹ yêu con, em bé Maika của mẹ!
26.05.2017_SG một buổi sáng mát dịu
#LeNguyenAnNhien
#An30
#Ann